Giòng sông nhớ
Gió vi vu khóc vầng trăng vỡ
Vẫn dập dồn sóng nhớ đong đưa
Thuyền vừa cặp bến mây mưa
Tình thu chiếc lá sầu mơ úa màu
Kìa ai đang cúi đầu ngơ ngác !
Lạnh những chiều căn gác đìu hiu
Xa quê chạnh nhớ cánh diều
Thương giòng sông mẹ mỗi chiều nước lên !
Quốc kêu sương giọng rền man mác
Năm canh buồn thao thức đếm sao
Gió lùa vọng tiếng lao xao
Mưa rơi tí tách giọt vào hư không
Chốn xa xăm hoài trông khóe mắt
Khung cửa mờ che khuất sơn khê
Thu đi chẳng hẹn lại về
Thủy chung sao để lời thề đánh rơi?
Nhìn chiếc bóng sầu khơi lối nhỏ
Lá me bay trải chỗ ta ngồi
Chợt nghe trống vắng bồi hồi
Tình xưa năm cũ xa rồi còn đâu !
thugiangvũ
