Đông buồn
Cái thuở thương thầm cũng đã qua
Hè sang thu lại vẫn xa nhà
Viễn xứ lạnh buồn đông thương nhớ
Chạnh lòng lữ khách ở phương xa
Tuyết trắng rơi đầy mặt nước sông
Sầu trông quê cũ ủ trong lòng
Người thương năm ấy còn chờ đón
Hay đã quên màu hoa trắng trong
Tiếng quốc đau lòng vọng hằng đêm
Niềm yêu vương vấn rớt bên thềm
Vầng trăng chẳng sáng soi hình bóng
Kỷ niệm vơi đầy thương nhớ thêm !
Thugiangvu
