Đông sang
Đông sang
Em đứng lặng gữa chiều đông ủ rũ
Hạt tuyết buồn
lờ lững cứ rơi rơi
Bàn tay khô lạnh buốt cả cõi trời
Người bên ấy
có thương người viễn xứ?
Quê hương đâu?
ngậm ngùi câu tâm sự!
Mỏi mắt tìm xa tắp tận nơi mô
Người yêu ơi!
Sao còn mãi đợi chờ?
Ngày găp gỡ quá xa tầm tay với!
Chẳng muốn khóc
mà sầu mi hé gợi
Tiếng thở dài che lấp nỗi đau chung
Đã yêu nhau
ai cũng muốn trùng phùng
Bờ ngăn cách đành hai dòng trôi nổi
Em đầu sông
thả giọt buồn vời vợi
Anh cuối dòng
tay hứng bọt bèo trôi
Đau xót lắm
mình chung một bầu trời
Cùng vầng trăng cách hai đầu nỗi nhớ!
Em ước mơ
là cánh diều tung gió
Thổi về anh đủ trăm mến ngàn thuơng
Những nụ hôn
sưởi ấm suốt đêm truòng
Bên nhau mãi chẳng ngàn trùng xa cách.
Thugiangvũ
